Một chiếc khăn giấy không biết nói. Nhưng nếu có thể, tuần này nó sẽ có điều để kể.
Ngày 14 tháng 12 năm 2000, tại Câu lạc bộ Quần vợt Pompeia ở Montjuïc, một người đàn ông đầy lo lắng đang chờ câu trả lời. Tên ông là Jorge Messi. Ông đã đưa cậu con trai 13 tuổi đến Barcelona, đã trải qua các buổi thử việc, đã chờ nhiều tuần cho một chữ ký không bao giờ đến. Barcelona còn nghi ngờ. Jorge không có chỗ cho sự nghi ngờ: ông cần sự chắc chắn để không trở về Rosario tay trắng.

Đối diện ông là Carles Rexach, thư ký kỹ thuật của câu lạc bộ. Ông không có sẵn hợp đồng. Ông lấy thứ duy nhất trên bàn: một chiếc khăn giấy. Ông viết rằng, dưới trách nhiệm của mình, ông cam kết ký hợp đồng với cầu thủ Lionel Messi Cuccittini. Josep Maria Minguella và Horacio Gaggioli cũng ký tên, làm chứng cho một lời hứa hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Đó không phải là hợp đồng. Đó là lời hứa của một người đàn ông được viết trên chiếc khăn giấy ở quán bar. Với Jorge, thế là đủ. Ông giữ chiếc khăn giấy ấy như người ta giữ hộ chiếu cho tương lai của con trai mình. Ông không biết rằng mảnh giấy nhàu nát ấy nhiều năm sau sẽ được bán đấu giá với giá gần một triệu đô la. Ông cũng không biết, vào buổi chiều hôm đó, rằng mình đang cầm trên tay văn bản đầu tiên của sự nghiệp vĩ đại nhất bóng đá. Lionel đã chơi 782 trận cho Barcelona. Anh ghi 674 bàn thắng. Anh giành bốn chức vô địch Champions League. Tất cả bắt đầu ở đó, tại một chiếc bàn ở Montjuïc, với một người cha không buông tay cho đến khi có thứ gì đó được ký. Jorge Messi qua đời vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 8, ở tuổi 68. Khi biết tin, Rexach lại kể câu chuyện cũ ấy: buổi chiều khi một chiếc khăn giấy xoa dịu nỗi lo âu của một người cha. Chiếc khăn giấy vẫn ở đó, được đóng khung, đã được bán, nổi tiếng. Jorge thì không còn.

Nhưng mỗi khi ai đó nhìn vào nó, họ cũng sẽ nhìn thấy một người cha đã không bỏ cuộc.
